Tôi điều hành một công ty công nghệ nhỏ, còn vợ làm nội trợ toàn thời gian. Dù cuộc sống không xa hoa nhưng chúng tôi luôn có thể tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.
Mẹ vợ tôi là một giáo viên cấp hai đã nghỉ hưu. Dù tôi và mẹ ít khi trò chuyện nhưng bà luôn khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, dễ gần.
Gần đây, công ty phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do thất bại trong đầu tư. Tôi rất cần một số vốn để xoay chuyển tình thế, nếu không có thể sẽ đối mặt với nguy cơ đóng cửa công ty. Trong lúc tuyệt vọng này, tôi nghĩ đến việc nhờ mẹ vợ giúp đỡ.
Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ vợ.
- Mẹ ơi, là con đây. Con... con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp.
Tôi lắp bắp, lòng đầy bất an và tội lỗi. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng mẹ vợ vẫn dịu dàng, ân cần.
- Huy à con, có chuyện gì thì cứ nói, mẹ giúp được gì mẹ sẽ giúp.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
- Là thế này mẹ ạ, công ty con gần đây gặp phải một số vấn đề tài chính, con… con muốn hỏi mẹ có thể cho con vay 500 triệu được không?
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, tôi gần như có thể nghe thấy nhịp tim hồi hộp của chính mình. Sau đó, mẹ vợ nói:
- Con không cần lo lắng về chuyện tiền nong đâu, mẹ sẽ chuyển cho con 700 triệu để con lo công việc.
Tôi xúc động đến mức suýt khóc, vội vàng nói lời cảm ơn mẹ vợ. Vừa định cúp điện thoại, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện phát ra từ đầu dây bên kia, vì mẹ vợ đã quên tắt máy.
“Ừ, tôi vừa hứa với Huy cho nó vay 700 triệu. Tuy đó không phải là số tiền nhỏ, là toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng ta nhưng tôi có thể làm gì đây? Vì cái Mai con gái mình, tôi phải giúp con rể một tay”.
Là mẹ vợ đang nói chuyện với bố vợ, giọng bà có chút mệt mỏi. Tâm trạng tôi chùng xuống. Tôi nhận ra số tiền này cũng là gánh nặng lớn đối với mẹ vợ.
Tôi cảm thấy rất có lỗi, đồng thời quyết tâm bằng mọi giá phải giải quyết vấn đề của công ty càng sớm càng tốt, không để mẹ vợ phải lo lắng.
Ngày hôm sau, tôi nhận được 700 triệu do mẹ vợ chuyển. Nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình điện thoại, lòng tôi tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ nhiều và ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm giải pháp vực dậy công ty.
Vô tình nghe những lời mẹ nói với bố, lòng tôi có cảm xúc lẫn lộn. (Ảnh minh họa)
Sau khoảng 1 tuần vất vả, cuối cùng tôi cũng tìm được đối tác sẵn sàng đầu tư vào công ty chúng tôi. Nhờ đó, công ty tôi không chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt mà còn có được nhiều cơ hội phát triển hơn.
Mặc dù trong giai đoạn ấy tiền vẫn rất cần để phòng ngừa rủi ro, nhưng biết không thể để mẹ vợ lo lắng thêm nên tôi quyết định trả lại tất cả.
Sau khi chuyển tiền cho mẹ vợ, tôi gửi một tin nhắn bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ hào phóng cũng như sự tin tưởng mẹ dành cho tôi. Tôi cũng xin lỗi mẹ vì đã làm bà lo lắng, đồng thời hứa sẽ chăm sóc vợ con, gia đình thật tốt.
Hôm sau, mẹ vợ nhắn tin trả lời tôi. Mẹ nói rằng, bà luôn tin tưởng tôi và tự hào rằng tôi có thể giải quyết được vấn đề.
- Chúng ta là một gia đình, điều quan trọng nhất giữa người một nhà là sự hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau. Tiền chỉ là thứ ngoại vi. Mẹ rất vui vì có thể giúp được con.
Đọc tin nhắn của mẹ vợ, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và ấm áp.
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp phải những khó khăn, thử thách khác nhau, nhưng chỉ cần có tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình thì không có gì là không thể vượt qua. Và thật may, tôi có một gia đình, một bệ đỡ vững chắc như thế.