Nhóm bạn thân Đại học của tôi có 6 người. Chơi thân nhiều năm nên chúng tôi hẹn đứa nào cưới cả nhóm cũng sẽ mừng vàng, mỗi đứa 3 chỉ.
Ra trường được khoảng 3 năm, 3 đứa trong nhóm lần lượt đi lấy chồng và chúng tôi đều thực hiện lời hứa. Đến lượt tôi kết hôn, cả nhóm cũng bàn bạc rôm rả về số tiền mừng cưới. Hân - một trong 5 đứa còn than thở sao tôi cưới đúng dịp vàng đắt, kinh tế lại khó khăn. Tôi chỉ cười trừ, cho đó là lời nói đùa bởi trước đây cưới nó tôi cũng đã mừng 3 chỉ. Hơn nữa, chơi với nhau lâu, tôi hiểu rõ tính chúng nó, có kêu ca thì vẫn giữ đúng lời hứa.
Đến ngày cưới, cả nhóm lần lượt lên sân khấu tặng quà cưới. Đúng như dự đoán, mỗi đứa mừng 3 chỉ. Vì chưa cần đến tiền nên tôi bàn với chồng giữ vàng lại, bao giờ lên giá, cần tiền làm gì đó thì mới bán.
Với tôi, tình cảm quan trọng hơn 3 chỉ vàng nhưng tôi thất vọng vì không ngờ mình có người bạn như thế.
6 tháng sau, vợ chồng tôi quyết định chuyển nhà, mua căn chung cư mới rộng rãi hơn chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Vì còn thiếu ít tiền mặt nên tôi bán số vàng cưới bạn thân Đại học tặng để bù vào. 4 hộp quà đựng vàng trước thì không sao, đến hộp quà Hân tặng tôi, chủ tiệm vàng xem xét rất lâu. Sau đó, người này khẳng định cả 3 chiếc nhẫn này đều là vàng giả.
Đến đây, tôi bàng hoàng, không tin vào những gì mình nghe được. Để chắc chắn không có sai sót gì xảy ra, tôi mang 3 chiếc nhẫn này đến 3 cửa hàng khác, nhân viên tại đó đều khẳng định như vậy.
Tôi vô cùng tức giận, cảm thấy khó hiểu vì dịp đám cưới nó, tôi đã mừng 3 chỉ vàng với thái độ vô cùng niềm nở, vui vẻ. Thế nhưng lúc tôi kết hôn, nó lại "chơi" tôi một vố đau như thế. Chồng tôi cằn nhằn, cho rằng tôi quá tin bạn, không biết nhìn người khiến tôi càng bực bội.
Ngay ngày hôm sau, tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hẹn cả nhóm bạn đi ăn mừng chuẩn bị mua nhà. Hân cũng đến, hào hứng hỏi han chuyện nhà tôi bao nhiêu tiền, rộng bao nhiêu m2, bao giờ chuyển sang nhà mới... Tôi thoải mái trả lời, xen vào đó là kể câu chuyện dự định bán vàng cưới để bù tiền mua nhà. Tôi nói rằng bây giờ giá vàng đang cao, bán kiểu gì cũng lãi. Hơn nữa, có sẵn vàng thì bán để dùng chứ không muốn vay ngân hàng để chịu tiền lãi.
Nghe đến đây, tôi để ý sắc mặt của Hân có phần bối rối, thiếu tự nhiên. Nó liên tục hỏi tôi sao lại muốn bán vàng, hiện tại giá bán so với thời điểm mua cũng không chênh lệch nhiều, tính ra lãi không được bao nhiêu. Ban đầu, tôi giả vờ không để ý, lơ ý kiến của nó. Tuy nhiên, Hân vẫn không bỏ qua mà nhắc đi nhắc lại chuyện tôi nên suy nghĩ vấn đề bán vàng.
Đến lúc này, tôi quay sang hỏi nó lý do vì sao, có vấn đề gì khi tôi bán vàng hay sao. Hân cứng miệng, không nói được gì. Dường như đoán được điều gì đó, Hân viện cớ đi vệ sinh, gọi tôi ra ngoài nói chuyện. Đến lúc này, tôi không nén được cơn tức giận, nói hết việc vàng cưới nó tặng tôi là vàng giả.
Nó tái mặt đi, nắm tay tôi xin xỏ tôi đừng kể chuyện này cho ai biết. Tôi bực mình nói lớn: “Nếu cậu không muốn tặng tớ, cậu có thể nói với tớ mà. Tại sao cậu làm như thế? Hơn 10 năm tình bạn, tớ không tiếc gì với cậu sao cậu lại làm thế?”.
Hân lạc giọng, run rẩy kể lại câu chuyện chồng bị thua lỗ chứng khoán, đang nợ hơn 10 tỷ đồng. Căn nhà hiện tại gia đình nó ở cũng bị chồng mang đi thế chấp. Chồng nợ nần, chán chường không thiết tha làm việc, một mình nó gồng gánh kinh tế, lo cho cả gia đình, trả nợ. Vì quá khó khăn nên nó làm liều, định bụng đến thời điểm khá giả hơn sẽ tâm sự với tôi, bù lại khoản vàng mừng cưới.
Tôi vừa thương vừa giận. Thế nhưng tôi không thể chấp nhận việc một người bạn lừa dối mình. Tôi hứa với Hân không kể chuyện này cho những đứa khác trong nhóm biết nhưng từ đó cũng hạn chế trò chuyện, gặp gỡ Hân. Với tôi, tình cảm quan trọng hơn 3 chỉ vàng nhưng tôi thất vọng vì không ngờ mình có người bạn như thế.