Tôi và chồng kết hôn đến nay là 2 năm, chúng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con. Ngay từ khi về chung một nhà tôi đã đặt ra 2 nguyên tắc với chồng, đó là bình đẳng vợ chồng và công bằng nội ngoại. Chúng tôi đều đi làm với thu nhập ngang ngửa nhau, lại ở riêng không nhờ vả bên nào nên 2 gạch đầu dòng ấy hoàn toàn thỏa đáng. Và chồng tôi cũng đồng ý.
Năm nay chúng tôi vừa mua nhà, còn nợ như chúa chổm. Lương của tôi với anh cộng lại có 16 triệu thôi, chẳng biết bao giờ mới trả hết nợ. Áp lực tiền bạc đè nặng thành ra mọi khoản chi dùng chúng tôi phải co hẹp và tiết kiệm tới mức tối đa.
Bình thường chồng đưa lương thưởng hàng tháng để tôi giữ. Mỗi thứ 2 tôi sẽ đưa lại anh khoản tiêu vặt đủ cho cả tuần. Anh hiểu chúng tôi phải tiết kiệm trả tiền nhà và lo cho tương lai nên không cằn nhằn gì. Hơn nữa tôi cũng vô cùng gương mẫu trong việc dè xẻn chi tiêu và đặc biệt luôn công khai tài chính khiến anh hoàn toàn yên tâm về vợ.
Thế mà hôm qua anh lại lén tôi cho riêng mẹ chồng 500 nghìn. Bác hàng xóm nhà chồng đã bắt gặp cảnh chồng tôi đứng ở cửa dúi tiền vào tay mẹ chồng. Bởi vì khá thân với tôi nên bác ấy liền mách lại cho tôi biết.
Tôi giận, chất vấn chồng. Anh nói biếu mẹ có 500 nghìn thôi, vì thấy bà bảo vừa đi bệnh viện khám bệnh sáng nay, trong tay có từng ấy nên đưa cho bà luôn. Anh tức tối quát tôi rằng đáng là bao mà phải khai báo. Phải, số tiền không lớn nhưng anh đã thể hiện sự thiếu tôn trọng với vợ. Trong khi tôi tiêu 200 nghìn cũng nói với anh, vì sợ anh nghĩ tôi biển thủ tiền nong. Chưa nói anh còn thiếu công bằng nội ngoại, bản thân tôi chưa bao giờ biếu gì nhà đẻ mà không bàn bạc trước với anh cả!
Tôi trách thì anh la toáng lên rằng tôi quá cứng nhắc, nguyên tắc từng tí một. Nếu là khoản tiền to chẳng nói, đằng này có 500 nghìn mà ầm ĩ cả cửa nhà. Sau đó anh đùng đùng bảo sống với tôi quá ngột ngạt, bí bách khiến anh không thở nổi. Thời gian qua là anh nhường nhịn tôi, giờ anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Cuối cùng anh sập cửa bỏ đi, qua 1 đêm vẫn không về nhà. Tôi gọi cho chồng cháy máy nhưng anh không hề nghe. Nhắn tin thì anh bảo anh muốn yên tĩnh suy nghĩ.
Có phải tôi đã sai không? Nhưng tôi làm được thì mới dám yêu cầu anh thực hiện đúng như vậy cơ mà! Hơn nữa lương chúng tôi có 8 triệu/người, nhiều nhặn là bao đâu!