Bà Norma bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là thiếu sinh quân tại một bệnh viện dành cho trẻ sơ sinh vào tháng 8/1958. Sau đó, bà làm việc tại quỹ tín thác NHS bệnh viện Wrightington, Wigan (Anh) rồi trở thành y tá trường học kể từ năm 1973.
Ngoài 8 năm tạm nghỉ việc để sinh con và chăm sóc gia đình vào năm 1965 thì bà Norma đã có 60 năm làm việc với vai trò một y tá.
Tuy có bề dày kinh nghiệm như thế nhưng bà Norma vẫn chỉ khiêm tốn nhận mình là “một y tá trường học luôn sẵn sàng hết mình với công việc”.
Bà nói: “Tại trường học, tôi có những người đồng nghiệp rất tốt và tôi cũng hạnh phúc khi được tiếp tục làm việc tại đây”.
Trong thời gian xảy ra đại dịch, bà Norma đã phải làm việc ở nhà do bị suy giảm hệ miễn dịch. Bà cho biết: “Tôi đã mắc phải nhiều bệnh khác nhau trong 10 năm qua, thậm chí còn được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Với sức khoẻ như vậy nên khi đại dịch Covid xảy ra, tôi đã làm việc ở nhà trong một thời gian dài”.
Bà vốn được rất nhiều các đồng nghiệp yêu quý. Ảnh: Wrightington, Wigan and Leigh Te SWNS
Zoe Corday-Taylor, y tá trường học tại Tòa thị chính Hindley (Anh), cho biết cô cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng bà Norma trong suốt 11 năm qua. Cô nói: “Bà ấy không bao giờ quên mặt hay tên của những đứa trẻ bà từng chăm sóc. Bà ấy giữ một vị trí rất đặc biệt trong trái tim của những đứa trẻ từng tới đây”.
Ngoài trẻ em, bà Norma được các đồng nghiệp quý mến vì tấm lòng và sự cống hiến với nghề trong suốt những năm qua. Bà vui vẻ cho biết rằng có thể bà sẽ vẫn làm y tá tại trường học cho đến khi bà không thể tiếp tục công việc được nữa.