Hàng ngày, họ đều tất bật dậy sớm làm hàng, rồi đến tận khuya mới dọn hàng về nghỉ. Lúc đó bố mẹ Giang thấy rất mệt nhưng cũng xứng đáng vì có đủ tiền cho Giang đi học bằng bạn bằng bè. Hơn nữa Giang cũng không phụ công bố mẹ, cậu đã thi đỗ một trường đại học có tiếng của tỉnh.
Vào một ngày Giang đang học năm 2 đại học, buổi sáng bố mẹ Giang vẫn mở cửa hàng như mọi khi, nhưng đến tối muộn có một cậu bé ăn xin 8 tuổi ngồi ở ngoài cửa quán. Bố mẹ Giang thấy cậu bé tội nghiệp quá nên đưa cậu vào quán và làm cho cậu một tô phở gà. Ăn xong cậu bé đưa cho bố mẹ Giang một cục giấy vo tròn rồi lập tức chạy ra ngoài, bố mẹ anh mở cục giấy ra xem thì bên trong có viết địa chỉ một nơi nào đó và một chữ “Cứu”.
Bố mẹ Giang thấy có gì đó nghi ngờ, hơn nữa bên trong tờ giấy đó còn viết một chữ “cứu”. Ông bà thấy lạ nên đã gọi báo cảnh sáƫ, chỉ vài phút sau cảnh sáƫ đến, sau khi nhận tờ giấy đó từ bố mẹ Giang, họ đã đến địa chỉ trên đó và nhanh chóng bắƫ gọn một nhóm buôn bán trẻ em. Đa số trẻ em ở đây đều từ 5 đến 10 tuổi phải lên phố xin tiền, bán vé số…
Sau sự việc đó 3 ngày, vài chiếc xe cảnh sáƫ lại đến trước cửa quán phở nhà Giang. Một đôi vợ chồng bước từ trong xe ra, hai người thấy bố mẹ Giang thì cảm động chạy lại nói: “Cảm ơn anh chị đã cứu con tôi”.
Lúc đó bố mẹ Giang tỏ vẻ không hiểu, ông bà nghĩ có lẽ đây là phụ huynh của một trong số những đứa trẻ hôm nọ được giúp. Đúng lúc này một cậu bé từ trong xe bước xuống, chính là cậu bé ăn xin hôm trước…
Họ cùng vào quán phở trò chuyện. Đôi vợ chồng tên Hòa và Trâm Anh. Hơn một năm trước, họ đưa cậu bé đi siêu thị, trong lúc không chú ý, em đã bị người ta bắƫ cόc. Những kẻ đó bán em vào miền Nam, do đó, Hòa và Trâm Anh tìm kiếm mãi mà không thấy con. Khi họ đang quá tuyệt vọng thì bỗng nhận được đt từ cảnh sáƫ nói đến nhận diện người thân…
Sau khi chia sẻ câu chuyện, Hòa và Trâm Anh rất biết ơn bố mẹ Giang vì đã giúp họ tìm lại con, họ muốn tặng bố mẹ Giang 1 cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu đồng. Bố mẹ Giang nhất quyết không nhận tiền, vì giúp người là chuyện nên làm, hơn nữa ông bà chỉ là vô ƫình mà giúp cậu bé ấy thôi.
Tuy vậy Hòa và Trâm Anh vẫn nhất quyết để lại cuốn sổ tiết kiệm, nói rằng họ vốn là dân kinh doanh, không thích nợ ai bao giờ. Vốn dĩ tưởng đã mấƫ hết hy vọng, giờ tìm lại được con, số tiền này so với chuyện đó vốn chẳng đáng là bao. Hòa và Trâm Anh cũng đã tìm hiểu về vợ chồng ông và biết cuộc sống họ cũng không dễ dàng gì, nên mới muốn giúp đỡ một chút. Cuối cùng bố mẹ Giang đành bất đắc dĩ nhận số tiền.
Vốn dĩ chỉ là chút việc tốt nên làm vậy mà lại nhận được phúc báo bất ngờ. Bởi vậy người xưa luôn có câu nói rằng: Đừng thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua, chớ thấy việc ác nhỏ mà cố ƫình làm.
*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.