Đến khi hạnh phúc của đôi bạn trẻ đang bên bờ vực thẳm, những khuất tất mới lộ ra.
Từ cái nghèo, cái đói
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con nên từ năm 14 tuổi, Hòa đã phải bỏ học cùng anh chị vào Nam mưu sinh. Tại đây, cô bé đã phải lao động cật lực để dành dụm những đồng tiền ít ỏi gửi về giúp gia đình.
Bố mẹ Hòa là người làng biển, mặc dù họ đã phải vất vả kiếm đồng tiền, bát gạo trên "bơ nan chèo tạm" nhưng cuộc đời nghèo vẫn hoàn nghèo. Tâm sự với chúng tôi, bà Trần Thị Tảo, mẹ Hòa nói trong nước mắt: "Em nó bỏ học đi làm ăn tui như muối xát ruột gan. Nhưng biết làm sao được. Gia đình tui nghèo quá. Lo từng bữa ăn còn toát mồ hôi nữa là chuyện học...".
Hai năm lao động nơi đất khách quê người, Hòa quen anh Nguyễn Văn Công (SN 1979) trú tại Diễn Vạn (Diễn Châu - Nghệ An). Tình yêu đến nhẹ nhàng và đám cưới được tổ chức với đông đủ anh em, họ hàng hai họ. Một năm sau, niềm hạnh phúc của họ càng được nhân lên khi trong ngôi nhàõ nhỏ xuất hiện thêm tiếng cười của cậu con trai bé bỏng mới chào đời.
Để 2 con bớt vất vả, mẹ của Công vào Nam trông cháu và giúp việc gia đình cho hai vợ chồng đi làm. Thế nhưng, đồng lương ít ỏi của Công và Hòa đã không kham nổi 5 thành viên. Hòa tâm sự: "Mỗi tháng lương em cũng chỉ ngót nghét 2 triệu đồng nhưng em phải nuôi mẹ, nuôi em chồng”. Trong khi đó, lương của Công, Hòa lại không được cất giữ vì mẹ chồng giành giữ. Những đồng tiền lương hàng tháng và số tiền dành dụm thời con gái cứ thế hết dần. Nhiều đêm con đói sữa, nó khóc miết mà không có cách nào để dỗ dành. Tủi nhục hơn khi người mẹ chồng bắt đầu có lời ra tiếng vào trong chuyện tiền nong. Mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Nhiều hôm "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" đã xảy ra. Công trở nên thô lỗ, cộc cằn thượng cẳng chân hạ cẳng tay... Hòa giận dỗi bế con 14 tháng tuổi về quê ở Ngư Thủy đúng 1 tháng tròn.
Đến nghi án ngoại tình
Ngày trở lại Sài Gòn, tưởng mâu thuẫn sẽ được giải quyết, nào ngờ Công ép Hòa viết giấy ly hôn. Hòa không chấp nhận vì nghĩ đến cháu Khoa sẽ không có bố. Cuộc sống càng phức tạp hơn khi mâu thuẫn được đẩy lên cao độ. Mẹ chồng thường xuyên nói xấu và xúc phạm cô trước mặt người khác. Bà cho rằng cô đi làm nhiều nhưng không có tiền là do theo trai hoặc là "ngủ hết thằng này đến thằng khác". Oan ức quá, Hòa đã cãi lại mẹ chồng và đồng ý ký vào đơn ly hôn khi chưa kịp đọc nội dung gì trong đó.
Những ngày sau, vì thương con gái nên bà Tảo, mẹ của Hòa đã phải vào Nam đi nhặt thuê hạt điều và cũng là để trông cháu ngoại. Ba mẹ con bà cháu đã thuê một phòng trọ để ở. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tất cả đã dần đi vào ổn định thì một ngày kia, Công (chồng Hòa - PV) đến chơi và nói với mẹ vợ đưa con đi mua áo mới và cắt tóc. Vẫn tin tưởng đứa con rể và con gái sẽ có ngày đoàn tụ nên khi thấy Công đề nghị như vậy bà Tảo đã đồng ý. Tuy nhiên, một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Công và cháu ngoại xuất hiện.
Khoảng 10h đêm, sau khi đi làm tăng ca về, Hòa nghe tin vội chạy sang nhà Công hỏi sự tình thì được biết, mẹ chồng, Công cùng cháu đã bắt xe về quê. Nhớ con da diết, người mẹ trẻ chỉ biết đưa hình ra ngắm và lặng lẽ khóc. Nhiều người trong tổ làm ca ở công ty đã thương tình góp tiền để Hòa vượt gần 1.500km về quê chồng đón con. Tuy nhiên khi đến nơi, gia đình Công đã không cho chị tiếp xúc với cháu bé. Thậm chí người nhà của Công còn đe dọa, đánh đập báo với công an nếu Hòa còn gây sự.
Thân cô thế cô, Hòa đành nuốt nước mắt quay trở lại thành phố khi chưa được nhìn thấy mặt con. Trở lại TP.HCM, Hòa vùi đầu vào công việc với quyết tâm dành dụm tiền để về gõ cửa cầu cứu các cơ quan chức năng, với mong muốn đòi lại con. Nhưng bi kịch lại tiếp diễn khi cô nhận được tin Công đã lấy vợ khác trong khi thủ tục ly hôn với chị vẫn chưa giải quyết xong. Sáng ngày 23/3/2010, Hòa viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng trình bày sự việc.
Theo Đời sống và Pháp Luật