Mấy hôm sau đó, lão Thọ đi đến đâu mọi người cũng nhìn theo đầy khó hiểu. Ngay đến Tổng giám đốc cũng nói: “Trên đời này chắc không ai ngu bằng chú, được cô vợ đẹp thế mà lại bỏ, phí của giời quá. Hay nó bồ bịch gì à?”. Rồi ông ta than ngắn thở dài: “Chỉ tiếc là cái số tôi không lấy được cô vợ đẹp, chứ không khổ thế nào tôi cũng chịu. Bà vợ tôi được cái yêu chồng yêu con nhưng xấu quá”. Lão Thọ nhăn nhó: “Nó không có bồ nhưng cứ thế rồi cũng sẽ có ngày có bồ. Anh không hiểu được đâu, em chỉ còn cách bỏ thì nó mới nhẹ thân”.
Lão Tổng đang tỏ ra ngơ ngác không hiểu, thì lão Thọ đã chào rồi đi vào phòng làm việc mất. Về phòng mình, lão xởi lởi: “thế là từ hôm nay, hàng ngày các cô cậu không phải nghe tôi gọi tra khảo cô vợ tôi đang ở đâu, làm gì nữa nhé. Tiếc thì cũng tiếc thật nhưng như trút được gánh nặng”. Thấy sau khi bỏ vợ mà sếp vẫn vui vẻ, chúng tôi kéo nhau đến quanh bàn làm việc của sếp, thi nhau hỏi: “Sao sếp? Sao sếp lại bỏ cô Hảo? chẳng phải sếp nói cô ấy đẹp người đẹp nết à?” Tiếng người khác: “Hay cô ấy cho sếp cắm sừng?”. Lão sếp nói chúng tôi kéo ghế lại ngồi rồi kể lể…
…Từ ngày cưới cô hảo, lão Thọ lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Cô Hảo đã từng là hoa khôi trong một cuộc thi người đẹp. Lão Thọ cũng đẹp trai, phong độ, nhiều cô gái sẵn sàng làm vợ. Dù thế, lão chẳng bao giờ dám mơ đến hoa khôi, vì lão đâu phải là đại gia. Lão gặp Hảo ở ngay trong công ty này cách đây mười năm khi cô đến thực tập. Lão Thọ hơn hảo tròn mười tuổi, lúc ấy cũng chưa chức cán gì, thế mà Hảo rất quý lão. Thực tập xong, tốt nghiệp đại học, Hảo quay lại công ty lão Thọ xin việc, đến cuối năm thì hai người cưới nhau.
Hồi đó, trong công ty, nhiều người mê Hảo lắm. Ông Phó giám đốc cũ từng dọa dẫm Hảo nếu không chịu đi công tác với ông hai tuần ở Quảng Ninh thì ông ta sẽ đuổi khỏi công ty. Lúc đó, Hảo cười: “Em vào làm ở công ty này là vì anh Thọ nên em đi hay không anh phải bàn với anh ấy”. Lão Thọ với ông Phó giám đốc cũng cạch mặt nhau từ đó. Cưới xong thì lão Thọ bắt Hảo nghỉ việc ở công ty vì sợ “lắm kẻ dèm pha”. Hảo làm việc ở chỗ khác, lão càng lo hơn. Là sếp nhưng cứ đúng ngày 8 tiếng lão ở cơ quan, còn nữa hết giờ là cũng như bao nhân viên, lão ôm cặp ra về, trời có sập cũng không giữ được chân lão. Trên có trách thì lão nói: “Cái chức trưởng phòng em không làm thì người khác làm. Vợ em hết giờ làm, em không đón thì cũng có người khác đón”.
Gần mười năm trời nay, không có lão Thọ đưa đi thì vợ lão không được đến tiệm gội đầu. Có hôm, lão không về kịp đưa Hảo đi gội đầu, lão nói vợ gọi taxi đi trước rồi lão đến sau. Taxi lão đã gọi đến tận nhà vì người lái xe phải là nữ. Khi đến đón Hảo, thấy người gội đầu cho cô là đàn ông thì lão lao vào giằng ra rồi kéo đi chỗ khác, dù trên đầu Hảo đang đầy bọt dầu gội. Hơn mười năm, lão mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng canh cánh nỗi lo mất vợ nên ăn uống thế nào cũng chẳng béo lên được. Gần đây, Hảo chuyển sang làm việc ở một công ty du lịch, làm quản lý, không phải đưa khách đi thăm quan nhưng lão vẫn không thể nào mà bớt hỏa hoạn trong lòng. Lão cho rằng làm ở đó thì tiếp xúc với nhiều đàn ông.
Căng thẳng không chịu nổi, lão chỉ còn cách bỏ vợ. Cô Hảo bị chồng quản chặt như thế, lẽ ra mới là người không chịu nổi, thế mà hôm trước tòa cô vẫn nói: “Anh ấy quản em thế nào em cũng chịu được, chỉ mong anh đừng bỏ em”. Nghe lão kể xong, chúng tôi mới thấm thía lấy vợ đẹp khổ thế, hàng ngày chúng tôi lại suốt ngày tìm em nào đẹp mà tán. Tên Lịnh thiết kế thì ngồi rầu rĩ: “Kiểu này em về cũng phải bỏ ngay con người yêu, chọn em nào xấu xấu chút cho nó an lòng”. Chúng tôi thì chỉ nghĩ tên này nói đùa, ấy vậy mà lão sếp gật đầu: Đúng, tôi hồi trước mà biết thì làm gì cưới cô Hảo. Gần mười năm gánh vợ đẹp trên lưng kiệt sức rồi”.
Hai năm sau, sếp Thọ đi bước nữa. Nghe đâu cô Hảo đã xuất cảnh sang Đức. Chúng tôi chẳng hề biết mặt phu nhân lão Thọ là ai, chỉ nghe đồn là lão tán tỉnh cô kế toán của công ty nào đó đã 35 tuổi mà chưa lấy chồng. Chúng tôi đoán già đoán non là cô này vì sự nghiệp mà quên chồng con. Tên Lịnh lại bần thần lo lắng cho sếp: “Con gái giỏi giang quên chồng con cũng dễ vì xinh đẹp sinh kiêu kỳ nên mới lập gia đình muộn thế. Khổ cho sếp mình thoát được vỏ dưa lại dính vỏ dừa”. Đến hôm cưới chúng tôi mới chiêm ngưỡng vợ mới của lão.
Nhìn dung nhan của cô ta, ngồi ăn cưới mà chúng tôi nuốt không trôi. Cái mặt vừa to vừa gãy, mũi nhỏ đến mức bị hai bầu má phúng phính lấp chẳng thấy đâu, chỉ hở cái đầu mũi. Những lúc cười mắt lại nheo lại như ai đó rút mấy dây thần kinh khoang mắt, chắc vì cưới được chồng nên cô ta cười liên tục. Cứ mỗi lần cô dâu chú rể đến từng bàn chúc rượu mọi người đều phải cúi đầu để khỏi nhìn thấy khuôn mặt của cô dâu. Chẳng hiểu lão Thọ tìm được ở đâu ra chứ kiểu này lấy hoa hậu còn dễ hơn. Lão Thọ chẳng hề ngượng trước nhan sắc của vợ mà vẫn cười khà: “Lần này thì tôi được ăn ngon ngủ yên rồi nhé!”
Ngay sau ngày cưới, lão Thọ đi làm luôn,tuần trăng mật phải hoãn lại vì cả hai người đều bận. Buổi trưa, sếp mời cả phòng đi ăn cơm mừng ngày lão tái giá. Cả thời gian còn làm chồng cô Hảo không bao giờ chúng tôi thấy lão ăn cơm được vui vẻ như thế, chẳng một chút âu lo. Mọi người đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên vợ lão Thọ ở đâu xuất hiện. Cô ta chỉ ngay vào cái Thủy ngồi gần lão Thọ mặt lằm lằm: “Chỗ của cô đấy à. Cô tránh xa chồng tôi ngay”. Chúng tôi, tất nhiên cả lão Thọ chết chân nhìn nhau vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vội đi đến bên cạnh lão Thọ, cười nheo kín cả đôi mắt: “Em lên tận phòng tìm anh thì được lễ tân chỉ ra đây. Để anh một mình em chẳng yên tâm tý nào, bọn con gái bây giờ thích theo đuổi đàn ông có vợ lắm. Nên từ nay, buổi trưa em sẽ phóng mười lăm cây số từ công ty sang đây ăn trưa với anh”. Đang ăn dở miếng sườn rán, lão Thọ nghẹn lại…
HPGĐ