Có nên liều “nhắm mắt đưa chân“ cưới đại gia?

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực sự chưa khi nào tôi thực lòng yêu T và cũng không muốn làm vợ T. Tôi cảm thấy lạc lõng, xa lạ với lối sống ở gia đình T và thấy không thích hợp với nơi đó. Nhưng tôi đã nợ T quá nhiều, nếu phải lấy anh ấy thì cũng chỉ vì tôi muốn trả cho xong món nợ đó mà thôi.
Có nên liều “nhắm mắt đưa chân“ cưới đại gia?
Ảnh minh họa

Tôi chỉ là sinh viên nghèo, bố mẹ là viên chức tỉnh lẻ, đồng lương có hạn nên đôi khi cuộc sống túng thiếu lắm. Biết thân phận, tôi chỉ chúi mũi lo học hành cho tốt để sau này có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng tôi đang ở độ  tuổi xuân, lại được tôn là “hoa khôi” nên cũng khó tránh khỏi chuyện yêu đương. Điều khiến tôi lo lắng và thất vọng nhất là những người đàn ông đến với tôi không phải vì tình yêu mà chỉ vì tôi đẹp, Cứ vừa làm quen một thời gian ngắn, có khi mới gặp lần đầu tiên mà họ đã có hành vi sàm sỡ, thậm chí sỗ sàng đề nghị ‘lên giường”, chẳng cần tế nhị gì hết. Tôi cảm thấy thật ghê tởm, nhiều lần tôi phải vừa khóc vừa bỏ chạy.

Thế rồi tôi đã dính với T- một trong số những chàng “đẹp trai con nhà giàu” ăn chơi khét tiếng, đã từng trải qua nhiều cuộc tình bốc lửa, có lối sống phóng túng và cưỡi trên chiếc xe có  giá trị bằng cả gia tài nhà tôi. T có biết bao cô gái sành điệu luôn vây quanh, vậy mà không hiểu sao anh lại “trồng cây si” với tôi. Anh ấy bảo: “Em thật xinh xắn, dịu dàng và  thông minh. Những cô gái phù phiếm, chơi bời vây quanh anh không thể so sánh với em…”. Thú thực, được một chàng trai ga lăng như T tán tụng, tôi cũng thấy rất tự hào và nhanh chóng bị tiếng sét ái tình đánh trúng. T thường đưa tôi đi chơi xa, tặng tôi những món quà đắt giá và giúp đỡ tiền nong để tôi tiêu xài thoải mái. Rồi T đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Ba mẹ anh có vẻ rất mừng rỡ. Ba T là Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần, ông hứa sau này sẽ giúp tôi có việc làm.

Quả nhiên khi ra trường, không tốn một xu nào tôi đã được nhận vào làm ngay ở Ngân hàng của ba T với mức lương cao. T cũng làm ở  đây và được chiều chuộng ghê lắm, vì là con của Tổng giám đốc nên anh ấy làm ít chơi nhiều cũng chẳng ai dám nói gì. Tôi cũng được “ưu ái’ vì là “vợ tương lai của thiếu gia”. Nhưng có lần người ta xì xèo với nhau rằng, “Sao bỗng dưng công tử dạo này lại  “đổi món” vậy hả? Trước đây câu ta đâu có thích con nhà lành, toàn chơi loại gái “xịn” khiến ông bà già nó hết hồn…”.

Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy bị ràng buộc và mất tự nhiên mỗi khi đến nhà T chơi. Ba mẹ T coi tôi đương nhiên là “dâu tương lai” nên thường xuyên giữ tôi ngủ lại trong căn biệt thự sang trọng có phòng dành riêng cho hai đứa, như thế có khác gì ép tôi sống với T như vợ chồng trước hôn nhân (?). T thì ngày càng tỏ ra phóng túng, ích kỷ, đòi hỏi “chu‌yện ấ‌y” quá nhiều khiến tôi rất sợ hãi. Tôi như một món hàng đẹp đẽ bị người ta “mua” rồi, nhưng hối thì đã muộn, tôi không thể rút chân ra được nữa. Thực sự chưa khi nào tôi thực lòng yêu T và cũng không muốn làm vợ T. Tôi cảm thấy lạc lõng, xa lạ với lối sống ở gia đình T và  thấy không thích hợp với nơi đó. Nhưng tôi đã nợ T quá nhiều, nếu phải lấy anh ấy thì cũng chỉ vì tôi muốn trả cho xong món nợ đó mà thôi.

Gần đây có một người ngỏ lời với tôi, đó mới thực sự là người mà tôi yêu. Anh ấy giản dị và có hoàn cảnh rất gần gũi với tôi. Tôi muốn chia tay T để đến với người ấy, nhưng thật không dễ dàng chút nào. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Cứ liều “nhắm mắt đưa chân” mặc cho cuộc đời đến đâu thì đến, hay bỏ tất cả đi theo tiếng gọi của tình yêu? Tôi rất cần một lời khuyên.

HPGĐ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật