Bạn bè cùng trang lứa với tôi lần lượt lập gia đình hoặc cũng có một ai đó để yêu thương để chia sẻ. Còn tôi thì vẫn lẻ loi một mình. Một người bạn đã giới thiệu cho tôi một trang web kiếm bạn và tôi cũng quyết định đăng hồ sơ của mình để mong tìm được nửa còn lại của mình.
Qua báo chí tôi cũng biết mình nên thận trọng với những cuộc hẹn hò online như thế này vì nó là thật nhưng cũng là ảo, mình chưa chắc được điều gì cả nên tôi cũng khá thận trọng. Có 3 người đã viết thư cho tôi và tôi cũng đã gặp, nhưng có lẽ chưa thật sự hiểu nhau nên chúng tôi chưa đến được với nhau. Nhưng tất cả rất nghiêm túc và lịch sự, tôi nghĩ đó là may mắn của tôi.
Anh là người thứ tư gửi thư cho tôi bày tỏ quan điểm rất rõ ràng. Tôi và anh đồng ý sẽ tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn trước khi gặp nhau. Cũng từ đó chúng tôi rất thường xuyên liên lạc qua thư từ, tin nhắn, điện thoại. Thực sự chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung, một sự đồng cảm. Điều mà tôi chưa cảm nhận được trước đó bao giờ.
Tôi cảm thấy yêu đời hơn, cái gì với tôi trong thời gian ấy nó cũng thật là đẹp. Sau hơn 2 tháng trao đổi thư từ, trò chuyện với nhau, chúng tôi đã tâm sự thật nhiều và đã hiểu nhau khá nhiều nên quyết định gặp nhau. Và rồi anh thật sự xuất hiện trước mắt tôi đúng theo những gì tôi đã hình dung về anh.
Chúng tôi đã gặp nhau trong một quán café rất đẹp và lịch sự, ngồi đối mặt nhau nói chuyện thật thân mật và gần gũi. Trong tôi ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng nếu như không có chữ "thế nhưng" này thì hẳn tôi đã tìm được một tình yêu thật sự, một hạnh phúc thật sự. Trong khi đang nói chuyện, anh đột nhiên kéo tôi thật mạnh về phía anh ấy. Anh lao vào tôi như một con quái vật và có những hành động thật thô lỗ.
Anh nói rằng anh chỉ muốn đến với tôi vì seּx, anh từng có một cô bạn rất xinh, nhưng cô ấy đã bỏ anh đi nước ngoài. Trời ơi trái tim tôi thật sự tan vỡ, tôi đã vụt chạy ra khỏi quán một cách tuyệt vọng. Con người ta có thể lừa dối nhau một cách trắng trợn như vậy sao?
Mối tình đầu của tôi đã bị anh lợi dụng. Mặc gì anh chưa làm được gì tôi, nhưng đã để lại cho tôi một vết thương lòng. Giờ đây tôi thật sự sợ hãi khi nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với một ai đó. Tôi sợ khi phải đi một mình với người khác phái nào đó. Trái tim tôi dường như đã đóng lại kể từ đó.
Điều này tôi vẫn giữ trong lòng mà chưa tâm sự với một ai, ngay cả mẹ tôi. Giai đoạn đầu tôi rất sợ khi mỗi lần mẹ tôi hỏi người đó, người nọ với con thế nào rồi, vì tôi luôn kể với mẹ mỗi khi tôi đi gặp một ai đó và mẹ vẫn luôn dặn dò căn dặn tôi mỗi khi tôi gặp gỡ một người lạ. Chỉ lần này thôi tôi không kể gì với mẹ cả, tôi cũng chỉ trả lời cho qua loa rằng chúng tôi không hợp.
Nhiều người vẫn hỏi tại sao tôi vẫn chưa có bạn trai và tôi luôn cố tìm cách lảng tránh câu trả lời. Năm nay tôi 27 tuổi, liệu tôi có tìm được hạnh phúc của mình chăng khi mà tôi cảm thấy bị tổn thương quá lớn và trong tôi luôn bị ám ảnh về điều đó?
Phương
VnEx